Ngừng lại mụ chủ nhà thúc thúc đầu gối vào người Thạo bé:
- Kìa con này!...
Cái Thạo chớp chớp mắt lần nữa rồi càng gầm mặt xuống, ngập
ngừng:
- Thầy con đi... thầy con khất bà...
- Khất, khất đến đời sang tiểu nữa à? Mà tao đã bảo nợ tao hai đồng
rưỡi ấy, không có giả tao cả một lúc, thì giả góp tao mỗi ngày năm xu làm
hai tháng thôi... Giờ lương thầy mày ngày hai hào được tăng lên những hai
hào rưỡi, thầy mày chỉ bớt quà sáng hay quà trưa là thừa giả tao. Còn bu
mày độ này, buổi nào tao cũng thấy bu mày hết hàng. Ít ra bu mày cũng
kiếm ba bốn hào chỉ lãi một ngày, ấy là không kể con chị mày nó cũng
thêm cặp được đồng muối, đồng mắm. Làm ăn như thế nhà mày vẫn cứ
không chịu nghĩ đến công nợ của tao! Mà đây này!...
Mụ chủ nhà cúi xuống nắm lấy cái Tý con, giọng nói nhợt nhạt hổn
hển:
- Áo nhà nó mới may cho nó đây này!...
Bị những ngón tay béo múp của người đàn bà xoắn lấy cái áo của
mình bằng vải dường bâu dày như mo nang mà may chỉ đến rốn, Tý con
chùn người lại, mặt xanh xám nhìn hết người đàn bà lại đến chị nó. Và
càng bị day day, càng nghe cái giọng dằn xiết, con bé càng co rúm, càng
níu lấy chị. Nhưng nó không khóc, miệng nó chỉ mếu xoạc như bị gang ra,
không còn cất nổi tiếng.
- Thế này đây! Thế này đây!
Dứt lời mụ bặt đi một lúc.