Sự im lặng đột nhiên này làm cho tôi hồi hộp. Tôi có cảm tưởng một
sự nguy hiểm, một sự ghê gớm sắp xảy ra.
Mụ đã vùng bước lên thềm. Mụ xộc vào bếp, mụ cúi xuống như vồ lấy
cái nồi trên đầu rau, mụ mở nắp vung. Những gợn hơi trăng trắng tản lên:
những hơi cháo đương sôi âm ỉ. Mụ hít hít, mụ ngồi thụp xuống lấy đũa cả
ngoáy và lại hít hít. Đoạn mụ mím môi lại run run đứng dậy. Mụ vào chỗ
giường nằm. Mụ kéo tung mấy cái chiếu ra. Mụ lật vỉ buồm đậy cái mẹt
lên. A! Đến một bơ gạo giấu ở đó. Mụ bốc gạo đổ hẳn ra ngoài mẹt. Đó lại
còn là gạo mùa chứ không phải gạo chiêm của nhà mụ bán. Mụ nhòm
xuống gậm giường. Kìa! Cái gì sục sạo ở trong nồi đất? Cua. Đến lưng nồi
cua ấy đương lổm ngổm húc cái mê rá để bò ra.
- Gớm thật! Giời đất thiên địa ơi! Gớm thật! Những quân này!
Tôi phải vội quay mặt vào và vờ nhắm mắt ngủ khi mụ chủ nhà hầm
hầm đi ra. Tôi không muốn cho y thấy tôi đã để ý đến sự lục lọi của y. Và
tôi cũng không dám thấy mụ phân trần thêm chắc phải dài dòng và thiết tha
lắm.
Càng cố nằm im, tâm trí tôi càng ngùn ngụt. Tôi lại nghĩ đến một sự
đe dọa ở cả trên đầu tôi. Sự đe dọa tối tăm và dằng dặc của một đời sống
đầy những đói rét, cùng cực lầm than, đè nén.
Tiếng chân bước và tiếng lạch xạch của bộ dây xà tích của mụ chủ nhà
đã từ thềm nhà xuống sân rồi ra vườn.
Trống ngực tôi vẫn thắc thỏm. Tôi cũng như cái Thạo bé lúc bấy giờ
đều mong mụ chủ nhà mau chóng về đi.
Nhưng không, mụ bế con lại cuối nhà. Sau một lúc thì cái giọng the
thé ấy lại xé ra:
- Kìa! Sao rau cỏ của tao lại cứ lụi đi thế?