***
Tất cả những sự đã xảy ra hôm ấy, cả tôi và đứa con gái kia gần như
quên đi. Vì chỉ hôm sau, một công việc khác, một cảnh tượng khác khiến
chúng tôi cũng mê mải: cái vườn của Thạo bé.
Tôi đã phải bỏ nhiều lúc đọc sách mà nhìn cái mảnh đất ấy. Nó như
một ngày một rộng mênh mông như là cả một cánh đồng bên sông mà sắc
xanh của sự trồng trọt dâng lên ngợp cả sắc xanh của trời mây. Sáng nào
cũng thế, Thạo bé vội vàng quét dọn nhà cửa, bếp sân xong rồi thì dỗ em để
nó ngồi chơi một mình, rồi ra vườn. Thạo nhìn, Thạo vuốt ve, Thạo nhặt,
tỉa, xới, vun. Thạo lấy cái ấm đất nấu nước vối, hứng nước máy khệ nệ
tưới. Không một ngọn cỏ nào mọc kịp, không một hòn sỏi hay mảnh gạch
nào trốn nổi, không một con sâu tí tị nào lẫn vào. Đất cứ mịn, nhẹ nhàng và
êm mát ôm lấy những gốc cây xanh hơn hớn...
Không riêng tôi mà chính Thạo cũng thường lặng đi mà nhìn. Có
những lúc ở bên cạnh Thạo, cái Tý con ngủ ngay trên mặt đất. Qua mái
hiên, nắng tỏa phấp phới vào chỗ chị em nó. Ruồi cứ vo ve trên mặt con bé
em và lởn vởn trên mớ tóc xõa xuống vai của con chị. Trong khi ấy, ở ngoài
ngõ, tiếng nô đùa ran ran. Thỉnh thoảng tiếng rao quà, tiếng hát của anh kẹo
kéo và tiếng chuông xe đạp lại văng vẳng vào. Qua cái ngõ vắng gió nổi
lên. Nắng và lá cây đùa nhau lấp loáng. Gà con, chim sẻ chiêm chiếp ríu rít.
Tôi phải giữ cho đều nhịp thở. Tôi nhìn vào mặt Thạo bé. Tôi nhìn vào
mắt nó. Tôi nhìn những hình ảnh như lồng trong một khối lưu ly hiển hiện
ở trên đôi mắt to, con ngươi rất sáng, mi dài và cong ấy, tê mê trong một vẻ
ngây dại hơn, tươi mát hơn.
Những cây ngô lúc bấy giờ! Mới dạo nào lấm tấm như mạ non thế mà
trải qua đâu mười mấy ngày mưa phùn rồi nắng to mà đã thành cây, rung
rung với gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng dài, xanh trông suốt được,
cạnh sắc gợn, trổ vươn ra những nõn lá mạnh mẽ. Trên ngọn những tầng lá