- Luống xà lách này, đám rau thơm này, cũng gieo từ tháng trước thế
mà ở bên nhà tao thì nó cứ tốt như được kéo lên ấy, mà ở bên này thì xác
xơ chẳng thấy lên gì cả. Nhà mày có tỉa ăn thì cứ bảo tao, tao có tiếc đâu.
Nhưng có thích ăn không mất tiền, mất công thì cũng phải ngốn vừa chứ!
Người đàn bà còn rêu rao nữa. Trong tay mụ những cành rào nhặt
thêm đã được thành một bó. Mụ lộn về đằng trước, kéo cái Thạo bé bỏ em
đứng lên. Mụ lôi nó qua những luống rau bừa bộn những gạch, ngói vụn,
đến gần cái đám đất chứa rác ở cạnh cụm chuối, đằng cuối vườn. Mụ đứng
lại trừng trừng nhìn Thạo bé:
- Con này! Ngô nào mà mày giồng nhiều thế? Mày lấy ngô của tao
gieo bên vườn nhà phải không?
Mặt Thạo càng xanh xám, nó run không được.
- Không... ngô của con... của con gieo... đấy ạ... con có bao giờ... dám
sang vườn bên nhà đâu? Con mà sang thì con Vện... cả con Mực nữa... nó
cắn xổ ruột con ra còn gì!
Mụ chủ nhà không đáp. Mụ cau mày nhìn cái hố đất trước kia mọc um
lên lẫn với mảnh chai và các thứ thối nát chẳng ai buồn lấp, thế mà giờ
được xới thành hai luống bằng hai mặt bàn, đất mịn tơi, mơn mởn những
ngọn lá xanh mới nhú. Quay ra mụ nhìn vào mặt Thạo, nói rất nhanh:
- Thế mày chỉ biết làm cho mày chứ mày không nỡ trông coi một tí gì
cho rau nhà tao à?
Cái Thạo càng gằm mặt xuống.
- Mà đất của tao để cho mày phá phách như thế đấy? Nhưng thôi - mụ
cười nhạt - Lượt này tao gieo mấy luống rau kia, nhờ mày rỗi ở nhà chỉ có
việc chơi với em trông hộ, xem mày trông coi ra sao.