Cái Thạo nhớn vội nói:
- Còn sắp với sặp gì, "ông" cho không bẻ đi mà ăn, rồi "nó" bẻ lại tha
hồ mà khóc.
Thạo bé lườm ngay chị nó một cái thật dài:
- Gớm bẻ ngay để "cậu" ăn nhé! Của đâu thế!
- Chẳng của ai cả! Đây đưa hột về cho "cậu" gieo thì đây phải có phần.
- Gớm!... Gớm! Dễ nghe quá!...
- Hẳn chứ lỵ... đấy rồi xem!...
Không để chị dứt câu, Thạo bé văng tục ra mà chực òa lên khóc. Như
mọi khi thế nào một đứa cũng bị người cha cốc cho vài cái. Lần này không,
người cha chỉ ngước mắt nhìn các con và nhẹ giọng:
- Cái con này! Của nó chăm chút mà mày lại chực ăn không! Hột
giống của mày nhưng không có công lao nó thì chỉ có đến vứt đi.
Thạo bé chùi ngay nước mắt và chớp chớp nhìn bố. Người cha nói
tiếp:
- Chuyến này tao xem được bao nhiêu bắp, tao để nó bán cả, lấy tiền
mua đôi gà con nuôi nhớn rồi để cho ấp, đến Tết nó bán gà nó may áo.
Người mẹ bằng lòng mười mươi rồi, nhưng vẫn gạt đi:
- Ôi dào! Gà với qué! Lôi thôi về để cho nó bới vườn rau của bà chủ
mà nghe chửi à?
- Chửi cái gì! - Người cha vẫn không xẵng tiếng, lại còn dịu lời hơn -
chị em nó ở nhà cả ngày là bụt mọc hay sao mà không trông được.