Nhưng không, chỉ có khí lạnh trùm nhẹ lấy người Bào. Cái khí lạnh của
tường vôi mới nó gợi cho người ta cái cảm giác ở một chỗ vẫn còn bỏ
hoang bởi một sự chết chóc gì.
Chợt Bào vin lấy cánh tay Áo trắng:
- Gì thế?
Cái Áo trắng không đáp. Nó lấy chân đá đá vào cái đống lù lù chắn lấy
lối đi:
- Tôi đây!..
Tự cái đống ấy tiếng rền rĩ lại cất lên:
- Đi khách đấy à?
- Ừ! - Cái Áo trắng gằn tiếng
- Có diêm không?... Cho mấy que... Từ tối đến giờ thèm thuốc quá.
- Ai nghiện ngập gì mà lúc nào cũng sẵn diêm thuốc. Thôi cố nhịn đi.
Cái Áo trắng quay lại, Bào không để y hỏi:
- Tôi cũng không hút thuốc. Thôi đây cho hai xu mà mua.
Cái đống ấy đụng đậy. Một cái đầu bù nhô ra. Cái Áo trắng đón lấy hai
xu của Bào, dúi xuống cái đầu:
- Đây, thôi nằm mà ngủ đi...
Bào lại theo sau Áo trắng. Quá đấy, Bào mới khẽ hỏi:
- Ai thế?