- Tầu! Chắc gì nó có màn ở bến Tân Đệ không? Như tao thì tao cứ
thủng thỉnh đi chẳng cần tàu bè gì cả. Đây lên Hà Nội hai ngày đường là
cùng. Vừa đỡ được ít ra cũng bốn năm đồng bạc, vừa khỏi chen chúc, khổ
sở. Mấy lại mày không nghe người ta nói đấy chứ, dạo này tàu bè nó chả
màn bến lẻ nào hết. Lắm bến, người làm họ còn lấy cả xẻng đương xúc
than đẩy khách lên tàu xuống sông, vì tầu đã chở quá nặng và chỉ chở
những thứ hạng nhiều tiền thôi.
Người bố lại im lặng. Y hổn hển bước, mặc người mẹ già đi lẽo đẽo
đằng sau nói. Mặt y, tai y, tất cả tâm tư y lại bị cuốn trong những đám
người lũ lụt ở hai bên đường mà gió vù vù càng thổi tơi bời những manh
quần, áo, chăn chiếu dum dúm quấn quýt lấy người họ.
Chợt người bố dừng lại. Nhưng không phải y nghỉ mà lại nghển cổ
nhòm một đám đông ở dọc đường.
- Khiếp! Bố mày cứ như trẻ con ấy. Nghỉ thì không nghỉ mà cứ gặp cái
gì cũng xem. Xem cái gì mà xem luôn thế?
Đưa mắt nhìn thấy được đó là một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, nằm
sõng sượt, người mẹ già liền bảo con:
- Lại người chết đấy mà. Đi đường bây giờ gặp đám chết nào cũng
đứng lại xem thì mấy năm cũng không hết. Kia kìa... những hố nhớn hố bé
cứ đào suốt hai bên đường vậy mà bố mày còn lấy làm lạ, xem với chả
xem...!
Nhưng chưa dứt tiếng, người mẹ già cũng phải nghển ngay cổ để nhìn
cho rõ. Cái gì thế? Cái gì mà lạ đến thế kia? Vẫn người chết, nhưng là
người chết nằm ưỡn ngực lên. Ngực đã khô cứng đen cóc đen cáy. Ở cái
đầu vú to thây lẩy một đứa bé vẫn cứ rúc vào bú, miệng nó nhay nhay, một
tay nó luồn vào nách, một tay nó vân vê cái bên vú lép hơn. Cái núm thịt
chết khô căng lên ấy, đã được đứa bé tưởng là còn sữa, đầy sữa, như người