NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Bà Cụ Việt
Tên chánh hội đã trèo lên cái bàn giữa sân, mặt bừng bừng, hồn hà
hổn hển, xua tay nói :
- Không được! Không thể được ! Nếu như thế thì cả làng này đến tan
nát hết thôi. Các cụ các ông các bà không nhớ năm nào họ đưa tầu bay bỏ
bom triệt hạ bao nhiêu làng ở Hải Dương, Kiến An, Nghệ An, Hà Tĩnh đấy
như. Rồi hàng năm cứ đến ngày ấy, mật thám Hà Nội, lính khố xanh tỉnh,
lại về khám xét, bắt bớ, chẳng còn ai làm ăn gì được. Chỉ những lo là lo. Lo
đêm lo ngày... tra tấn, tù đày, mất nhà, mất người, mất của...
Hẳn định nói nhiều nữa, sau lý trưởng cất tiếng hắn mới ngừng lại,
nhưng vẫn bồn chồn cuống quít khi lý trưởng nói :
- Đói! Vâng, cái đói ai mà không lo. Của mồ hôi nước mắt bị sa sẩy ai
mà không xót. Nhưng càng lo, càng sót, càng phải nghĩ xa hơn, tính sự
chắc chắn hơn. Dân đói, làng sẽ mở những cuộc lạc quyên, sẽ xin tiền cứu
tế mà chính quan huyện đã hiểu dụ hứa cho dân. Rồi ngay các vị chức sắc
trong làng đây, chính tôi đây nữa, làng có thiếu thốn đói túng quá, chúng tôi
xin đem đầu đi lạy các cụ tiên, cụ phủ, cụ đốc vay thóc cho làng. Có khó
khăn cũng chỉ mấy tháng nữa. Giời cho phong đăng hòa cốc, mạnh chân
khoẻ tay thì chả mấy vụ mình lại gỡ ngay đấy mà. Tôi, tôi thật không dám
ngăn cản gì mà chỉ xin thiển nghĩ như thế. Vậy mình cố chịu đói kém ít lâu
rồi lại bình yên vui vẻ có phải hơn không ?
Đến đây cái khổ mặt bì bì, môi dầy thâm xịt của tên lý trưởng quay về
phía đám đông trong đó có bà cụ Việt khom người trên cái gậy tre nhỏ :