Tiếng rít của người mẹ vừa dứt, có tiếng trẻ con khóc và tiếng cuống
quýt dỗ dành ở ngoài ngõ. Phác hoa cả mắt, run bắn lên, tìm cái mũ. Phác
chẳng kịp chụp mũ lên đầu và mặc cái áo tây vào người, cứ lòng thòng cái
áo sơ mi rách bươm bổ ra hè.
- Phượng ơi! Phượng ơi, đưa ngay em vào đây...
Phác gọi nhưng không chờ đứa con gái nhớn bế em vào. Phác chạy ra
ôm chầm lấy thằng bé lẫm chẫm dắt, mặt mũi nhem nhuốc nghêu ngao.
Phác bế xốc con lên đoạn cúi nắm tay đứa con gái, líu lưỡi nói:
- Đi... đi... chúng mày đi với tao thôi... đi biệt một xứ nào thôi...
Người vợ đã bước xuống đất. Thị lạch đạch chạy theo, rền rĩ gọi:
- Này, này... tôi bảo không phải hành hạ đưa chúng nó đi đâu cả. Nhà
còn cái chăn và cái màn kia kìa, có người hàng ngoài ngõ ngấp nghé mua
đấy thì đưa cho bà cụ bán được bao nhiêu bà cụ lấy rồi ngày một ngày hai
lại đem bà cụ về Hà Nội thôi. Báo động mặc báo động, bỏ bom mặc bỏ
bom, để bà cụ khỏi ru rú ở cái đất hang cùng ngõ hẻm, phải nhịn cả mọi thứ
này... cứ thế là hết chuyện... hết cả mọi chuyện...
1945