NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Lưới Sắt
Minh thấy lạnh quá. Minh khít thêm cánh tay ủ vào nách và ngồi nép
hẳn vào góc tường. Nhưng tất cả cử động này chỉ một giây sau là lại chẳng
có nghĩa gì với cái rét lúc bấy giờ.
Chỗ Minh ngồi đợi là cả một cái buồng thênh thang. Nền lát xi măng
giả làm gạch hoa. Tường bằng bích-toong mài nhẵn, không có đồ đạc gì kê
liền. Một lối ra vào rộng như cổng đình xuyên qua với những luồng gió hun
hút, xám như thiếc. Trước mặt, một cái buồng cũng trống hơ trống hác như
thế. Rồi đến một gian to gấp sáu, im lìm những bàn giấy lọt thỏm ở khoảng
giữa nhà. Ánh chiều ở đây còn mờ hơn vì chiếu qua một lần cửa kính ráp
vàng bệch.
Tiếng đập của tim Minh nghe rõ mồn một. Minh có cảm giác không
khéo Minh bị giữ lại mất. Nghĩa là một lệnh ở chỗ nào trên gác hay ở trong
cùng kia truyền ra, gọi Minh vào, đoạn Minh theo một người adăng đi...
Minh lại bị giam... Lại bị tra tấn... Lại bị tù... Tâm trí Minh hơi choáng
váng. Mắt Minh xanh lên nhìn bóng mờ lởn vởn như hơi nước đá rỉ vào
buồng Minh. Và một bộ mặt hiện ra trong đó. Bộ mặt lừ lừ có nước da mai
mái, hai con mắt nhìn rất sắc nhưng chỉ nhìn thoáng qua, và cái cười nhếch
mép.
Tên đao phủ đã làm đổ máu hàng vạn con người, hết lớp cách mệnh
này đến lớp cách mệnh khác, không bao giờ cất một nhời nói to, không bao
giờ gắt một tiếng và không bao giờ để lệch lạc cái khăn nhiễu, cái cổ áo the
chùng, cái quần trắng là, đôi giầy cao su đen thắt nơ!