- Không!... Thưa bà đã mấy tháng nay tuần rằm, cúng giỗ nhà tôi đều
tinh giảm đi rất nhiều, chỉ còn hương hoa thôi. Các bà tính bày vẽ ra mâm
nọ mâm kia bây giờ nào có ít ỏi gì! Rồi khi mình ăn lại cứ lờm lợm, ghê
ghê nghĩ đến những ruồi nhặng và người chết chung quanh thì còn ai dám
bày vẽ ra nữa?...
- Thế bà định cho gì? Nhà giáo mô phạm nói có khác!...
- À... Chiều nay cả tôi và cháu cứ váng vất thế nào ấy, tôi lại bảo cái
nhà Cả nó nấu nồi cháo đỗ đen cả nhà ăn cho mát. Ấy chẳng đường tây,
đường ta gì mà bốn cháu chúng nó mỗi đứa cứ hàng bát to ăn ngon đi. Còn
một bát để phần thầy cháu đi dạy học về, nhưng giờ chưa thấy thầy cháu về
thì thôi đem cho người đàn ông nọ để bác ấy ăn... Hôm nay tôi, mai bà nào
có gì cho nấy.
Cả bọn ồn ào đứng lên... Một người con gái của một bà được gọi ra
bưng bát cháo của bà có chồng đi dạy học xăm xăm đi trước. Một cột đèn...
một cột đèn nữa. Mùi thối đẵ thoang thoảng. Không bảo nhau, mấy bà đều
chậm bước không dám khạc nhổ nữa, chỉ bưng mũi. Một bà đã toan bảo
mấy bà hàng xóm quay lại nhưng thấy đến chỗ người đàn ông nọ chỉ còn
vài bước và không phải qua một xác chết nào thì lại cứ đi.
- Này!... Này!... (Đến bên người đàn ông, người con gái nọ lấy chân đá
vào đùi anh, gọi) - Tôi cho cái này đây...
Người đàn ông như không nghe thấy và không biết rằng có kẻ thích
hẳn guốc vào mình. Anh chẳng đụng đậy và cũng chẳng lên tiếng. Người
con gái vừa đá vừa gọi nhiều nữa mà người đàn ông vẫn không nhúc nhích.
- Đấy! Tôi nói có sai đâu, chết ngồi rồi!
- Chết! Việc gì mà người ta chết! Chết mở mắt nhìn và bụng vẫn thở
thế kia à?