- Ừ thì chưa chết hẳn mà chỉ chết đến mỏ ác thôi.
Người con gái mới gội đầu xong đương hong tóc, sốt ruột liền gí bát
cháo vào tận miệng vẫn he hé nọ:
- Đây cháo có cả đường đây. Có ăn không? Này! Cầm lấy mà ăn.
Mọi người đều giật mình, suýt lùi bước chạy.
Người đàn ông bỗng quờ tay lên, mắt trắng lờ đờ đưa đẩy vừa nhìn
vừa lắc đầu, thều thào:
- Không!... Tôi không ăn đâu!...
- Không với khồng gì nào! Cháo đậu xanh sánh sành sạnh với đường
cát của người ta đây mà!
Người đàn ông nhăn rít mặt lại, chỉ lắc đầu thôi, không đáp.
Bà có con gái bưng hộ cháo cúi hẳn xuống:
- Ốm đau mệt mỏi cũng phải cố mà ăn đi chứ! Ngồi nhìn mãi được à?
Này, này cháo nhà bà giáo mới nấu chứ chẳng phải cháo ôi cháo vữa gì
đâu. Bà ấy thấy bác từ hôm đến chỗ này đói mà vẫn giữ gìn sạch sẽ và
chẳng được ai cho cái gì, thương tình bà ấy mới đem cho, chứ chán người
đang sa sả kêu van kia kìa...
Người đàn ông chớp chớp mắt rồi giương hẳn mắt lên, nhìn như bật
con ngươi ra những cái đầu người cúi cúi ở trước mặt mình.
- Tôi không ăn gì nữa... Tôi không ăn gì nữa... Tôi không muốn ăn là
không muốn ăn chứ có phải tôi ốm đau đâu... mệt mỏi gì đâu!...
- Không ốm không mệt sao lại đến đây ngồi? Rõ nợ! Người ta đã bưng
thức ăn đến tận miệng còn vẽ...