Bà tôi, vẫn một giọng ngọt ngào:
- Còn cái Quế là con ai?
Tôi đã hơi cáu vì thèm ăn lắm mà chưa được miếng nào, tôi ngoẹo đầu
ngoẹo cổ, phụng phịu:
- Con không biết!
Bà tôi lại tát nhẹ vào má tôi:
- Láo nào! Bố mày! Nói đi rồi bà cho.
Nhưng tôi dại gì chậm nói để chậm ăn, tôi liền kéo tay bà tôi cầm bánh
thấp xuống tí nữa:
- Em Quế cũng là con cậu.
Tôi đã thất vọng. Bà tôi hừ mạnh một tiếng, đổi nét mặt:
- Không phải!
Tôi gắt lên:
- Chả con cậu là con ai? Không cho con thì thôi!
Dứt lời, tôi gỡ tay bà tôi, chực chạy đi chỗ khác. Bà tôi phải bóc ngay
phong bánh, bẻ cho tôi một nửa rồi cặp chặt tôi vào hai đầu gối:
- Bà bảo không phải là không phải mà.
Tôi không cắn bánh vội, cau mặt nhìn bà tôi:
- Thế nó không phải là con cậu con, sao nó lại được ăn sữa bò, lại có
vú bế?