Tôi lý luận như thế vì tôi cho rằng được vú em chăm bẵm và ăn sữa bò
là một vinh hạnh, một sự biệt đãi. Tôi có biết đâu rằng bà tôi chẳng muốn
mẹ tôi bận bịu vì em gái tôi, để tôi được độc quyền hưởng sự nuôi nấng
chăm bẫm của mẹ tôi. Bà tôi lại xoa đầu tôi và cười. Nụ cười làm rung
động cặp môi rạn nứt chảy xệ ấy, tôi vẫn chẳng thấy gì là vui vẻ. Và nụ
cười vừa tắt, bà tôi lặng ngay nét mặt nói:
- Không phải! Cái Quế nó là con thằng cai H.
Tôi mở to mắt, lay mạnh vai bà tôi:
- Bà nói dối để không cho con nốt chỗ bánh kia. Nó cũng là con cậu.
Cặp mày lơ phơ trên đôi mắt nâu càng chau lại, nhưng giọng nói bà tôi
lại trở lại nhẹ nhàng, ngọt ngào:
- Không! Bà bảo thật mày đấy, nó không phải là con cậu mày mà là
con thằng...
Bà tôi ngừng lại, đăm đăm nhìn vào mặt tôi:
- Mày có biết thằng cai H. không?
Tôi lắc đầu. Bà tôi nghiêm nét mặt:
- Cái thằng buổi chiều nào cũng dẫn lính sang đề lao và thổi kèn ấy
mà.
Tôi reo lên:
- Thế thì con biết rồi!
Nhưng tôi chẳng cần hiểu biết rõ rệt hơn đứa em gái thật là con thầy
tôi hay là con ai cũng được, thấy bà tôi hớ hênh tôi liền giật phăng cả gói
bánh và mấy chiếc kẹo, chạy tót ra đường.