- Đây mợ bưng lấy. Con trở về.
Mẹ tôi yên lặng nhìn tôi giây phút rồi chậm rãi nói:
- Con đi bộ để mẹ bảo cái này.
Chưa bao giờ mẹ tôi có những vẻ mặt nghiêm nghị như lúc ấy. Tuy
biết mẹ tôi dù cương quyết chừng nào nhưng vẫn yếu ớt không thể khuất
phục được tôi, nhưng tôi không dám tỏ ra khinh thường. Vì sau bao nhiêu
ngày tháng đày đọa, cực nhục, thiếu sự chăm sóc trìu mến của người mẹ,
tôi đã tự hứa không bao giờ làm phật lòng mẹ tôi, mặc dầu mẹ tôi vì quá
thương yêu tôi mà thành ra sợ tôi, vui vẻ chiều làm theo ý tôi như một tên
nô lệ sung sức. Ý nguyện này của tôi còn có một ý nghĩa nữa là để mẹ tôi
cảm thấy rằng con mình đã biết quý mến mình và sẽ đau đớn khổ nhục vô
cùng khi mình đã lìa bỏ nó.
Tôi liền đỡ cái quả và vâng một tiếng ngọt ngào. Nhưng khi đi bên mẹ
tôi được một quãng xa, tôi bỗng trở nên băn khoăn nghi ngại. Sao mẹ tôi lại
bảo tôi đi bộ để nói chuyện với tôi? Xưa nay mẹ tôi có khi nào chuyện với
tôi một cách kỳ khu như thế? Mà chuyện lành hay chuyện dữ? Tôi càng
ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ tôi cúi đầu trông xuống đường và gương mặt
mẹ tôi mờ đi. Mẹ tôi chợt phào ra một tiếng gọi:
- Hồng!
Tôi không thưa, càng mở to mắt nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi gọi tên tôi một lần
nữa rồi run run nói với tôi:
- Mợ hỏi con cái này. Con cứ trả lời cho mợ biết.
Từng tiếng của một câu nói nghẹn ngào chen lấn với những hơi thở
dồn dập ấy điểm bên tai tôi. Tôi bối rối vội nắm lấy tay mẹ tôi lay lay:
- Cái gì? Cái gì... hở mợ?