Mẹ tôi ngước mắt nhìn tôi rồi lại cúi xuống trông đường:
- Con có bằng lòng không đã?
Tôi bực tức:
- Sao con chả bằng lòng! Nhưng cái gì, mợ bảo con ngay đi.
Mẹ tôi e dè:
- Ừ thì mợ bảo, nhưng con đừng...
Mẹ tôi, phải, người mẹ mới ngoài ba mươi tuổi, gương mặt còn tươi
sáng ấy, sau vài phút ngập ngừng đã hỏi tôi một câu sau đây, giọng nói nhỏ
và run rẩy:
- Con có bằng lòng cho mợ đưa em bé về không?
Trời! Một sự bêu riếu! Phong tục và lễ nghi cổ hủ đã bắt một người
mẹ coi sự sinh nở khi chưa đoạn tang chồng cũ ghê tởm hơn là những tội
gian ác xấu xa nhất. Và các thành kiến gông cùm từ ngàn xưa truyền lại đã
nâng một đứa con trai chưa đầy mười bốn tuổi lên một địa vị cao trọng để
mẹ nó phải khuất phục, cầu khẩn!
Tôi lay mạnh vai mẹ tôi:
- Mợ đừng khóc nữa! Mợ cứ đưa em bé về! Việc gì mợ phải hỏi con?
Những ý nghĩ căm hờn đột nhiên nổi dậy trong tâm trí tôi. Bị kích
thích, tôi nói rất nhanh:
- Mợ không sợ ai hết! Mợ cứ đường hoàng đưa em về.
Nghe câu nói cứng cỏi ấy không biết mẹ tôi có nhận thấy cả một lòng
phẫn uất của tôi đã sôi lên không? Chịu bao nhiêu sự đày đọa, thiếu ăn,