Thầy giáo tôi đã nhảy phắt xuống đất, hất mạnh cằm tôi lên, mắt long
sòng sọc chiếu nhìn:
- Mày đứng im không thì chết.
Bốp! Chát! Bốp! Chát! Một cái tát trái đập mạnh vào mặt tôi bằng tất
cả sức mạnh của con thú dữ đương cuồng lên. Lại một cái tát khác... rồi
một cái tát khác... rồi những cái tát khác.
Hai bàn tay của thầy giáo vả vào mặt tôi chẳng kỳ mắt mũi, gò má,
thái dương. Tôi phải ôm lấy đầu. Thầy giáo liền giằng tay tôi ra và đưa
những quả đấm nắm chắc vào một bên mặt tôi.
Đầu tôi đã quay tròn, máu mũi chảy ròng ròng.
Tôi vẫn không kêu khóc vì không hiểu bởi duyên cớ gì mà bị gọi lên
đánh. Bị đánh ngay lúc đó tôi không thấy đau đớn, tôi chỉ ngạc nhiên và
phẫn uất. Mãi sau tôi mới dám ngửa mặt lên nhìn, khi thầy giáo túm tóc tôi,
lôi xềnh xệch đến gần bục gỗ.
Ống chân, mông đít, sống lưng, bả vai, và hai cánh tay tôi như bị vặt
ra từng miếng thịt bởi những đầu thước kẻ. Trước tôi còn giơ tay đỡ nhưng
sau mười ngón tay đã đau chói như sắp rụng, tôi phải lùi dần vào một góc
tường.
Sắc mặt thầy giáo tôi đã tái mét. Hai mắt thầy như hai hòn bi ve ánh ra
những vằn sáng. Cằm bạnh ra và hất về phía trước như một lưỡi xẻng.
Không còn một tiếng động trong lớp học. Tụi học trò đều nín thở.
Tôi đã lùi vào sau cái bảng quay, rồi ngồi xệp xuống.
Rắc! Cái thước kẻ quật lên đầu rồi vọt lên trần nhà. Thầy giáo tôi rít
theo một tiếng. Một chân đưa gót giày lên sống lưng tôi. Nhưng tôi đã nằm