gục xuống, người co rúm lại.
- Hồng, ra đây!
Tôi chập choạnh đứng dậy, choáng váng bước ra trước bục gỗ.
- Mày là thằng khốn nạn.
- Lạy thầy con không biết gì hết!
- Câm! Câm ngay! Đồ ăn cắp! Câm ngay!
Mồm tôi mặn chát. Tôi phải vuốt dòng máu mũi rỉ xuống mép và nhăn
mặt nuốt thứ nước bọt lầy nhầy mằn mặn nọ.
- Quả con oan! Con không biết gì hết.
- Câm! Câm ngay! Đồ mất dạy.
Nước mắt tôi đến bây giờ mới chảy ra. Tôi ngước mắt mờ lệ nhìn thầy
giáo:
- Thưa thầy, thật con không làm gì.
- Lại còn cãi. Câm ngay! Đồ khốn nạn! Đồ ăn cắp! Đồ mất dạy, đồ
khốn nạn...
Từng ấy câu mắng nhiếc của thầy giáo càng làm tôi uất ức. Đánh đập
tôi, xỉ vả tôi, mà không cho tôi biết vi phạm lỗi gì! Mà tôi thật chẳng phạm
lỗi gì khi thầy dõng dạc cất tiếng bằng tiếng Pháp:
- Các anh ngồi yên nghe tôi đọc "nốt" (5)các bài thi đây này.
-----
(5)Nốt: điểm bài.