Trống trường lần thứ hai bỗng nổi dậy. Một loạt tiếng rào rào ran lên
rồi lịm dần.
Một cảm giác lạnh rợi bỗng chạy suốt sống lưng tôi. Như có một bàn
tay bằng thép mỏng vuốt từ đầu xuống gáy tôi rồi móc vào xương quai
xanh tôi để kéo tôi vào hàng học trò xếp dài ở sân: cái bàn tay của thầy giáo
tôi đã dúi tôi vào cái góc tường hình phạt và không bao giờ nhấc cho tôi lên
nữa. Tôi vùng đứng dậy, mê man, chạy như biến ra đường...