Thư về Nam Định cho người bạn thân, tôi không viết gì đến vợ và các
con và chỗ ở của Thế Lữ. Không phải vì tôi thấy đây không là tháp ngà mà
coi thường. Cũng như không phải vì không thấy đây là một "nàng" xinh
tươi, yểu điệu, tha thướt, đang cắm hoa, đang thu dọn bàn viết hay đang
dạo dương cầm. Hay nếu như là con thi nhân thì phải như là những thỏ
bông, những chuột bạch, những búp bê trong các bưu ảnh, các tủ bày đồ
chơi, các gian hàng hội chợ nhân dịp lễ Nôen hay tết Tây... Là vì tôi vẫn
không thể không man mác, bâng khuâng:
Hàng tùng rủ rỉ bên cồn đìu hiu
Mây chiều ngừng lại sau đèo
Mình cây nắng nhuộm bóng chiều không đi...
Trời cao xanh ngắt, ô kìa
Hai con hạc trắng bay về Bồng lai.
Cạnh những câu thơ trên đây, lại liền có những:
Tiếng hát trong như nước Ngọc tuyền
Êm như hơi gió thoảng cung tiên
Cao như thông vút buồn như liễu
Nước lặng mây ngừng ta đứng yên.
Của một con người:
Với cây đàn ngàn phím tôi ca
Cái đẹp u trầm đằm thắm hay ngây thơ
Cũng như cái đẹp cao siêu hùng tráng