Tới đây, Thế Lữ cười hẳn thành tiếng ồ ồ à à một cách rất thích thú,
nghe vừa có cả sự chân thật và khách tình.
- Phải đấy! Cố mà viết! Phải chịu khó mà viết. - Anh nói tiếp bằng
tiếng Pháp và như không chỉ để nói với tôi mà với cả những ai ấy ở trước
mặt, hay như với những khán giả trước sân khấu vậy.
- Viết là sự sống, viết là để thấy mình làm ra sự sống, viết là để thấy
mình là một người có lý tưởng cao quý, đáng sống, tự hào vô cùng! À này,
cậu đang viết gì?
Mồ hôi tôi như vã ra. Đầu tôi cúi cúi. Tôi nghẹn ngào:
- Thưa thưa... tôi đang viết... nhưng tôi thôi... tôi sẽ không viết nữa...
Thế Lữ thô lố hẳn mắt:
- Sao lại thế? Ồ ồ ồ!...
- Thưa... thưa... tôi thôi... tôi sẽ không viết nữa, vì tôi thấy tôi viết
xoàng quá... nhạt quá... tôi không bằng lòng một chút nào...
Thế Lữ liền ngả hẳn đầu ra mà cười, hai tay giơ ra đập đập không khí.
Anh vẫn nói bằng tiếng Pháp:
- Thật là đúng! Thật là đúng!
Anh trở lại nói tiếng ta, giọng đạo mạo nhưng rất say sưa và cũng rất
chau chuốt, nhẹ nhàng, trầm bổng:
- Phải như thế cậu ạ! Khi thấy mình viết xoàng, viết nhạt, khi thấy
chính mình cũng không bằng lòng mình, thì không nên viết. Chỉ nên viết
khi thấy cần viết, phải viết, nghĩa là không viết không được... Viết phải là
một sự cần thiết, một sự tất yếu!...