Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn
Kẻ chốn Chương Đài người lữ thứ
Biết ai mà kể nỗi hàn ôn.
và
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta...
(Bà huyện Thanh Quan)
***
Tôi lại ngồi vào bàn bên cái khung cửa sổ nọ. Tôi bỏ buổi đọc sách,
tôi lại viết. Tôi viết tiểu thuyết! Phải! Tôi viết hẳn một truyện dài.
Giấy làm bản thảo lần này toàn là thứ giấy trắng xỉn, chưa kẻ, ba xu
rưỡi một thếp mua ở một cửa hàng gần nhà, rất ế khách. Không có giờ giấc
gì cả! Khi ngừng viết để nghỉ ăn cơm, hay nhức đầu quá phải đi lang thang
ra bến Sáu Kho, xuống Cầu Rào hay vườn hoa sông Lấp, và những buổi lên
phố chờ mẹ tôi chạy chợ hay đón người quen mẹ tôi gửi gạo về, tôi cũng
vẫn viết. Tôi viết thầm: tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm từng chữ, từng câu, rồi sắp
xếp từng đoạn, "quay" tiếp theo những trang viết dở. Tôi thích nhất cách
làm việc này. Bản thảo vừa được kỹ hơn, câu chuyện được nhào nặn và
diễn biến rất kỳ thú mới lạ và sinh động. Nhưng cũng rất mệt, mệt vì nhiều