Chao ôi! Anh chàng nhà giáo cà khổ, dạy ở một lớp không bằng cái gian
nhà bếp, bằng cái nhà xe của hai cô kia, mà cũng định làm nhà báo, làm
nhà văn đấy! Làm nhà báo và nhà văn như cái ngữ tôi thì để cho ai đọc?!
Và biết đâu, dù hết sức giữ gìn đúng mực, từ cách ăn mặc, đi, đứng, hỏi,
nói, tôi vẫn cứ làm người ta thấy, làm người ta nghĩ rằng tôi cũng chỉ là cái
hạng văn sĩ, nhà báo viết văn, viết báo để... "chim gái" thì sao?!
Rồi chính là để tôi được sống trọn vẹn một cách thi vị và thiêng liêng
với những công việc âm thầm của mình, nên tôi nhất định không đến hiệu
sách của hai cô ngoài phố.
Bẵng đi một tuần, rồi hai tuần. Rồi một tối, ở một cửa hiệu vừa làm
chi nhánh nhà thuốc lậu Hồng Khê dược phòng, vừa bán báo, tôi mở tờ
Tiểu thuyết thứ Bảy ra xem, thì thấy rao số báo sau, trong những nhà văn
"tên tuổi", đương thời sẽ có bài của tôi. Cố nhiên là kèm theo tên tôi. Tôi
còn nghẹn ngào hơn, vì thấy số báo trước trong hộp thư cũng có tên tôi, mà
tôi đã bỏ không chịu tìm đọc!
Tôi đã tưởng ngay tối hôm đó tôi về nhà sẽ có thể sửa chữa thêm mấy
truyện đặc sắc nữa để gửi tiếp. Nhưng trong người cứ như bị rỗng hẳn đi,
náo nức, rạo rực, bâng khuâng, không thể nào ngồi yên bên bàn, không thể
nào cầm lâu được bút mà viết ra thành chữ! Phải chăng tôi như đã trúng số
độc đắc với một món tiền hàng vạn? Không! Hơn thế! Phải chăng tôi như
một ông tướng cố thắng một trận lớn nào đấy để lưu danh với đời? Cũng
hơn thế!... Tôi thấy hơn thế, vì tôi không đánh số để lấy tiền, cũng như
không phải xuất trận để lưu danh. Tôi đã lấy cả cuộc đời và trái tim và tâm
hồn tư tưởng của mình, tôi đã đem tất cả hơi sức, hy vọng và lòng tin của
mình để đánh cái số này, để đánh cái trận này...
Ngày ấy, riêng chỗ nhà tôi ở cũng có thể coi là một xóm. Hơn một
chục gia đình sống chung ngõ, chung sân, gian nọ liền gian kia. Phần đông
là đàn bà con gái làm ở cảng Sáu Kho. Nếu như sáng sáng tôi cùng họ ra đi,
thì cũng đến khuya tôi mới cùng họ nghỉ. Chiếc đèn làm việc của tôi đã là