... Ngày tôi còn bé, người cha nghiện ngập, mệt mỏi và buồn thảm của
tôi kia không những chỉ bắt tôi đọc truyện mà cũng lại dạy cả tôi học và kể
tôi nghe nhiều bài thơ đặc biệt nữa. Từ bài Bể thảm mênh mông sóng lụt
trời, Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, Thuyền ai ngược gió ai xuôi
gió, Quanh lại cùng trong bể thảm thôi! mà tôi thấy tự tay cha tôi chép vào
một cuốn sổ giấy rất dày, rất tốt, đến những bài thơ của Bà huyện Thanh
Quan, tôi đã đọc thuộc lòng: "Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, Thương
nhà mỏi miệng cái gia gia...". Cha tôi còn dạy tôi những câu thơ mà tác giả
đã được giới thiệu một cách hư hư thật thật, bí bí mật mật và rất kính cẩn:
Tam bôi hoàng tửu quần lệ huyết.
Nhất trản thanh trà bách tính cao
Nhân lệ lạc dư thiên lệ lạc
Ca thanh do xướng khấp thanh ca.. (6)
-----
(6) Ba chén rượu cúc vàng, máu của dân đen.
Một bình trà xanh, tủy của trăm họ
Trời đổ nước mắt cùng người đổ nước mắt
Tiếng ca hát cũng như tiếng khóc.
C.t.t.g.
Những chữ những tiếng nước nước, non non, giang sơn, ái quốc, ái
quần... đã thành những chữ thánh thót man mác vô cùng của trí tưởng và sự
xúc động thơ ngây của tôi, cùng với những tên, những hình ảnh, những sự
việc được truyền tụng cũng một cách thật thật hư hư, bí bí mật mật và rất