nước dưa. Đầu vẫn cạo trọc. Nhận ra Như Phong và thấy Như Phong đến
ngay với mình, khi vừa thoáng trông thấy, hai em mừng lắm. Nhưng ít phút
sau, chuyện được đôi câu với các em, Như Phong nhận thấy các em có vẻ
gầy sút và buồn buồn. Hỏi ra thì đội các em đã phải chia xé đi vì có "lệnh"
bắt như thế. Rất có thể hai em còn lại này chỉ mai mốt thôi cũng phải đi
khỏi Hà Nội.
Như Phong nắm lấy vai, cánh tay, bàn tay các em hồi lâu:
- Lớn lên các em sẽ làm gì?
- Giết Nhật, giết Nhật!
Đó là câu hỏi cuối cùng của Như Phong và câu trả lời để từ giã. Cả hai
bàn tay bé nhỏ ấy đã nắm lại và giơ cao lên khỏi cái đầu trọc mà cùng như
thề vậy. Phải, được nghe hai tiếng ngây thơ ngắn gọn ấy, người nghe,
không phải chỉ để làm chứng mà còn phải hành động với kẻ mình đã nhận
thấy lời thề đó vậy.
VIII. TRONG MỘT NHÀ TÙ: ĐỒNG CHÍ TÔ HIỆU ĐÃ SỐNG
VỚI CHÚNG TÔI
Mùa rét năm 1939 ở nhà ngục Hải Phòng. Giờ đó hình như chúng tôi
vừa ăn cơm chiều xong, lại bị lùa ngay từ cái sân chơi rộng độ trăm thước
vuông vào nhà giam. Chợt có những tiếng bước chân ở cổng ngoài. Tiếng
chùm chìa khóa xóc xách xủng xoẻng. Tiếng cửa sắt mở ra đóng vào ken
két ình ình. Lại có việc gì bất thường đây? Lại khám trại? Hay trên Sở mật
thám lại lấy người đi? Có những ông già và người ốm đang trùm chăn nằm,
cũng nhỏm dậy. Đúng lớp cửa sắt dãy xà lim ở ngoài trại chúng tôi đã mở.
Nhưng không phải chỉ có xu-ba-dăng và gác-điêng mà còn mấy người lếch
thếch, bỡ ngỡ, nhấp nhô đằng sau.
- Lại có người bị bắt rồi!