như đã thắng một trận lớn, một trận căn bản đánh đúng vào tim óc của
phong trào cách mạng Hải Phòng!
Nhìn Tô Hiệu quây quần giữa anh em, tay bắt mặt mừng, gương mặt
tuy tươi tỉnh hẳn lên, nhưng người gầy rạc, giọng nói khàn khàn, đôi lúc
phải ngừng lại ho khan một tiếng, tôi lại phải nghĩ đến sức khỏe của Tô
Hiệu. Tô Hiệu đã bị tra tấn ở Sài Gòn. Tô Hiệu đi làm khổ sai, rồi bị phát
vãng ở hết hầm nọ sang hầm kia của Côn Đảo, Tô Hiệu đã phải làm việc cả
ở hầm xay lúa, thì Tô Hiệu sẽ sống ra sao đây?
***
Nhưng Tô Hiệu như không có bệnh, không đau yếu gì cả.
Tôi không nhớ rõ bọn anh còn bị gọi lên Sở mật thám mấy lần nữa.
Tôi cũng không nhớ rõ từ cái hôm sang đề lao với chúng tôi ấy, anh Tô
Hiệu đã nghỉ ngơi như thế nào. Tất cả những gì là thời giờ của anh, tất cả
hình ảnh gì của anh trong những ngày anh sống với chúng tôi ở đề lao Hải
Phòng, đều chỉ làm tôi thấy tập trung ở một điểm này: Tô Hiệu làm việc và
chỉ có làm việc. Tô Hiệu làm việc lặng lẽ, vui tin, quyết liệt khiến mọi
người đều phải suy nghĩ. Tất cả sức cảm hóa thúc đẩy đặc biệt của Tô Hiệu
là ở đấy.
Tô Hiệu luôn luôn ngồi quần tụ với anh em, chơi bời và nói chuyện
với anh em. Chuyện về tình hình thế giới, tình hình trong nước, về chủ
nghĩa phát xít, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xã hội, chuyện về giai cấp vô
sản, về đời sống và sự hoạt động của Mác của Lê-nin, về lịch sử Đảng
Cộng sản Bôn-sê-vích Liên Xô, về Cách mạng Tháng Mười và Liên bang
Xô viết, thành trì của cách mạng thế giới. Cả chuyện về bọn cải lương, bọn
hoạt đầu, bọn cơ hội, bọn vô chính phủ, chuyện 1789, Công xã Ba Lê.
Chuyện về Hít-le lên nắm chính quyền đã thúc đẩy thêm việc phát xít hóa
nhiều bộ máy nhà nước; chuyện Đô-ri-ô phản bội, chuyện vụ án Lép-dích
với đồng chí