Tiếng sáo rền rĩ với một giọng hát tã tượi thỉnh thoảng lại nhói lên từ
một ngã tư, một đầu đường vẳng tới.
- Anh Hồng ơi! Tôi về ngay phủ Từ thôi.
Tiếng anh Kim Lân nhỏ nhẹ bỗng làm tôi choàng hẳn người:
- Sao lại thế? Anh hãy cứ ở đây với tôi đến ngày mai. Để tôi chạy hỏi
thêm, xoay giở thêm cho anh.
- Thôi anh ạ, anh cứ để tôi về. Tôi cũng hiểu tình thế bây giờ nó thế
nào. Viết đã khó, ra được sách lại càng khó. Nhất là quê mùa thật thà như
kiểu viết sách viết của tôi.
Tôi cười:
- Không! Anh nên ở đến ngày mai.
Kim Lân cũng cười, tay cứ xé xé giựt giựt miếng giấy dầu bọc bản
thảo lòi thòi trong bị. Anh cúi mặt, cười không bằng miệng mà bằng cặp
mắt nhoi nhói ánh ánh:
- Anh cứ để tôi đem Đôi chim thành về. Rồi đây xem xem có nhà xuất
bản khác nào tử tế, tin cậy được...
Tôi như nghẹn:
- Không! Không đời nào tôi cho anh cầm bản thảo về. Tôi nhất quyết
tìm mọi cách để anh có sách ra. Còn tiền, nếu như bây giờ không đưa bán
ngay được bản thảo của anh, thì tôi đi vay một nhà xuất bản khác. Tôi vay
tiền ký cược bằng bản thảo của tôi.
Hai chúng tôi đi vòng sau chợ Đồng Xuân đến ngõ Hàng Bạc. Đã
mười một giờ. Phải ăn chứ. Dù không thấy đói cũng phải ăn chứ. Ngõ Hàng
Bạc có một hàng cơm đầu ghế ở bờ hè. Chúng tôi đã toan ngồi xuống hỏi