đun nước luộc rau... phải ngồi canh bếp cho cơm chín, rau chín... cuối cùng
phải sắp bát đũa chờ nhau ăn cơm! Mỗi ngày hơn ba giờ, một tuần hơn hai
mươi giờ. Rồi một tháng mất đi hơn bốn ngày.
Mỗi ngày mất hơn ba giờ. Mỗi tuần lễ mất một ngày! Mỗi tháng mất
hơn bốn ngày... trong lúc tình thế đang chuyển biến sắp đến những giờ phút
quyết định, trong lúc phong trào cách mạng đang tiến bước và cũng sắp
bùng nổ với những phút giờ quyết định! Mà tôi phải tranh thủ sao vừa hoạt
động vừa có được những sáng tác thật tốt thật hay.
- Mày định xin tiền hay xin cái gì?
Tôi đã cất tiếng hỏi, ngoài cả ý muốn của mình. Tôi sắp sẵn tờ giấy
hai hào gấp gọn trong túi ngực để cho thằng bé.
- Thưa với cậu, cháu không dám xin gì cậu đâu ạ! Cháu chỉ muốn thưa
với cậu, với các cậu, nếu chỗ các cậu bận thì cho cháu về ở, cháu thổi nấu
hầu hạ các cậu.
- Sao? Thế nào? Thôi tao cho hai hào đây!
Thằng bé lại cười cười, hai tay vẫn khoanh trước ngực, đầu nó hơi
ngửng lên vừa đủ để tôi nhìn thấy ở mặt nó một đôi mắt hiền lành, van lơn
cầu khẩn:
- Thưa với cậu, cháu không dám xin tiền cậu đâu ạ! Cháu chỉ dám...
- Thế nào? Thế nào? Mày định về ở với tao, mày định về ở với chúng
tao?
- Thưa với cậu xin cậu thương tình mà cho con về hầu hạ các cậu.
Tôi đã toan gắt lên: