khang khác. Nguyễn Huy Tưởng của tôi ăn cơm xong không nằm ngủ trưa
một lúc như thường lệ. Ông ta đang ngồi ở bàn; ông không viết mà đọc
sách. Tôi vừa vồn vã gọi ông thì liền nhận ra ngay cái mặt ông lại bệu ra,
khinh khỉnh, lỳ lỳ. Tôi cứ đến cạnh ông, giữ vẻ bình thường tươi vui:
- Ông lại bí, lại không viết được? Ông vừa mượn được sách gì mới?
Lại của Romain Rolland hay Léon Tolstoi đây!
Không! Đúng là "Nó" vẫn cứ lặng thinh, và trong cái lặng thinh này
tôi không thể nào không thấy một sự tức giận vô cùng.
- Tưởng lại phải chờ cơm tôi!
Buông xong thêm câu hỏi này, tôi càng bị hẫng thêm. Rồi không
những thấy mình hẫng, mà còn choáng váng. Không có cơm nước gì để
phần tôi hết! Cả hề đồng Hậu của chúng tôi mọi khi vẫn cười cười đón hỏi
tôi từ cầu thang và đon đả thưa cậu đã về ăn cơm, giờ không hiểu làm gì
hay đi đâu mà không thấy!
- Thằng Hậu nó đi rồi?!
Tôi phải bật lên thành lời.
Nguyễn Huy Tưởng càng lầm lầm.
Tôi liền đảo mắt nhìn khắp nhà. Không! Cái màn tuyn, cái chăn gấp
gọn mỏng và quần áo của Nguyễn Huy Tưởng cũng như quần áo của tôi
treo ở mắc, gối ở đầu giường vẫn y nguyên.
- Thằng Hậu nó đi nó không lấy gì cả à?
Tôi lại phải lên tiếng. Đầu gối Nguyễn Huy Tưởng hơi đung đưa, mắt
Nó lim dim nhìn tôi, giọng Nó nhạt thượt:
- Ông vào bếp mà xem.