gạch cũng mua nhưng chỉ một hai xu mỡ để xào nấu mấy bữa, hay năm ba
xu thịt nạc về rim cho con...
Trông thấy mẹ, Thanh đã toan quay mặt đi và rẽ vào cũng một cái ngõ
cạnh đấy. Nhưng rồi Thanh cứ đi thẳng đến với mẹ.
- Con chửa sang bên Xi măng à?
Thanh sực đến gần, làm mẹ giật mình nhìn lên, luống cuống hỏi.
Thanh nhìn mẹ mặt giá ngắt, cái áo nâu thắt vạt phần phật trước gió, cổ
ngẳng ra thở khò khè, khò khè.
- Mẹ bán sắp hết chưa?
- Chỉ còn cái chân giò và mấy lạng mỡ. Về bán cho mấy nhà quen
trong xóm Máy nước hai vòi và ngõ ông Đồng lùn là hết. Hôm nay cũng
chỉ cất lại hơn đồng thịt thôi. Buổi mai thôi không buôn cái tang chân giò
này nữa...
Chỗ mẹ con Thanh đứng nói chuyện ở trước cái lò bánh chưng rán của
một bà khách già. Mùi bánh chưng xèo xèo trong cái chảo to nhoáng mỡ đã
thơm ngậy lại còn những tia lửa ở bếp than vờn lên hơi nóng bốc ngụt.
Những người ngồi sưởi và cả những người ở hàng nước bên cạnh đều sáng
cả mắt lên nhìn những miếng bánh lật đi lật lại đã vàng sém trên chảo mỡ
và những tia lửa kêu reo reo leo cả lên miệng chảo. Toàn những người ngồi
chầu hẫu công việc ở mấy cái tràn và bến đò gần đấy. Chẳng ai ăn uống gì
cả.
Mẹ Thanh tần ngần:
- Bây giờ mới chín giờ, con ăn chiếc bánh nhá?
Thanh lắc đầu. Mẹ Thanh thụp xuống rồi lại đứng lên. Thanh còn giữ
lấy cánh tay mẹ thì bà đã xiên hẳn chiếc bánh với cái que tre vạt nhọn đưa