mẹ Thanh, nhưng chú vẫn còn con bé. Thanh chỉ thấy con chị cõng con em,
thằng nhớn dắt thằng bé ra hàng chứ không thấy vợ chú đâu. Bánh rán bằng
dầu lạc khét mù. Dấm tỏi nước mắm nồng nặc. Kẹo kéo và bánh rán
chuyên bán cho trẻ con ở trường học trong ngõ. Lão thầy tướng lúc nào
cũng nhấp nha nhấp nhỏm nhìn vào hàng bánh rán như trẻ con ấy. Sáng,
trưa, chiều, lúc nào lão cũng uống rượu, nhắm với bánh rán mà lão ngốn
rau và húp nước mắm dấm cứ vung vãi cả ra râu, cả ra cái khăn điều quấn
lòng thòng ở cổ.
Một tháng nay Thanh chỉ đến hàng Ngọt có hai lần. Nhiều khi đi qua,
ở bên kia đường, Thanh không dám nhìn sang cả ngõ nữa.
... Gió vẫn ù ù bên tai Thanh. Sóng đập vào hai bờ sông Tam Bạc, bọt
trắng chồm chồm tưởng như ngoài nước xanh. Tiếng máy chạy rào rào của
khu Máy chỉ và tiếng đóng thuyền, ca nô, sửa chữa máy móc của mấy
xưởng máy ở chung quanh đấy dần dần bị tiếng sóng gió át đi. Trên đầu
Thanh, bầu trời càng thấp xuống, mây như chì như đá. Khi mấy cái thuyền
Trà Cổ dỡ xong củi và chiếc cầu quay mở lối, thì quãng bến ở hai đầu cầu
hoàn toàn vắng ngắt, chỉ còn trơ lại chiếc tàu bỏ hoang của hãng Xôpha,
mái đã sụp, hà hến lỗ chỗ bám lên cả hai càng bánh guồng.
Thanh quay lưng, ngả người vào gốc cây, nhìn ra cửa sông. Những
tầng lò, những ống khói bên Xi măng và những cột buồm, những ống khói
tàu, những cột vô tuyến điện ngoài Sáu Kho trông càng nghiệt ngã dưới
những lớp mây đen vần chuyển nặng nhọc dồn dập.
Hôm qua Sáu Kho có hai tàu to về. Những ống khói như những cột
đình tầm đại dương lừ đừ nhả những vờn khói bị gió thổi dạt hẳn đi. Thanh
lại nghĩ đến những cái điếu tẩu thuốc lá ngậm ở bên mép những ông đốc
công và sếp máy, ngồi mặt lạnh lùng thờ ơ trước tất cả những người thợ kêu
van vì bị giãn, bị cúp phạt và những lá đơn xin việc. Những ống lò bên Xi
măng cao hơn, to hơn, khói tuôn mù mịt cả một vùng. Nhà máy Xi măng
đấy, chốc nữa Thanh sẽ gặp Cam và người quen của Cam ở đây để hỏi việc.