xoay giở cách gì được nữa rồi. Lắm người đã thành ăn mày, ăn nhặt, trộm
cắp vào tù, bán thân bán xác đi Tân thế giới, đi Đất đỏ cao su rồi! Còn
tiền... bòn nhặt cái gì cũng ra tiền đấy, quét hót gạo đỗ rơi rụng, bới rác
sàng than, đẩy xe, gõ sắt ngày được một hai hào... nhưng nào tiền nhà, tiền
vệ sinh, thổi một bữa cơm tiền củi có khi bằng cả tiền bữa gạo, hột nước
phải thuê, bẩn bức quá, tắm ao tắm hồ cũng mất một xu trả cho nhà chủ,
tắm giặt ở bến sông thì bị phạt. Và thuế... ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết một
năm, lại hai đồng rưỡi bạc thẻ thuế thân. Giời ơi! Hai đồng rưỡi bạc một cái
thẻ mà gạo máy Sài Gòn tải ra chỉ có đồng rưỡi một tạ... Toàn những việc
phải tiêu tiền! Không tiêu không được. Không có tiền không được! Vì vẫn
phải ăn để sống. Trần truồng rách rưới còn có thể được chứ không ăn
không được. Nên nhiều khi muốn ăn để sống người ta chỉ còn...
Thanh bật hẳn lên thành tiếng nói. Thanh rít tiếng trong hai hàm răng:
- ... Chỉ còn cách xông đến giật lấy ví tiền cắp ở nách những con đầm.
Hay đón những thằng chủ Tây, những thằng má chín khách lĩnh tiền ở nhà
băng ra mà cướp lấy cặp. Hay vồ lấy những tập bạc giấy còn gắn xi chồng
từng chồng trước cửa tủ két nhà Đétcua Cabô, Thy San, Đờvanhxy, Thuận
Thái ngày phát bạc... Chỉ có thế! Phải đến thế!
Tâm tưởng Thanh đen sầm lại. Trước mặt Thanh, chung quanh Thanh,
như có những đỉnh núi, những ngọn thác, những tầng nhà, những đoàn tàu,
những đầu máy, những lò nung, những ống khói, những nhịp cầu tung lên
ầm ầm sụt đổ. Trong những đám gạch ngói, than sắt, bụi đen và mạt lửa
này cháy ngụt lên và tan tành hết những hình ảnh mơ ước nâng niu của
Thanh.
... Ngày ngày Thanh dậy cùng những người trong xóm đi làm. Thanh
làm chấm công biên chép ở Sáu Kho, hay làm thợ xếp chữ, sửa bài ở nhà
in, hay làm chấm dầu, phụ lò ở dưới tàu, ở sở Xi măng... Trưa Thanh ăn
cơm nắm nghỉ lại ở nhà máy, ở kho hàng với anh em. Chiều tối về, mẹ thổi
cho bữa cơm nóng sốt. Ngày đi làm, tối khuya học. Từ bảy giờ đến mười