ám nên mới nằng nặc đòi mẹ ra cái thành phố này chăng? Có lẽ lúc ta nhìn
thấy sự sầm uất, dễ dàng, no ấm của nó là lúc ta đi trong cơn mê lú, hai
chân không phải của ta đi, hai mắt nhìn không phải của ta nhìn, mà bên tai
ta là gió của hồn ma, tiếng quái thì thào chăng?
***
Nhưng còn chuyến này để hy vọng. Thanh sẽ cố sống thêm một ngày
nữa. Ngày hôm nay và cuộc hẹn này! Giờ cũng đến chín giờ, chín rưỡi rồi
đây!
Thanh đứng dậy, đi lên đường nhà máy chỉ, để xuống đò sang bên Xi
măng với Cam. Gió sông Cửa Cấm thổi vào càng như bão. Bụi đường và lá
cây quằn lên mù mịt. Sau những phút bàng hoàng chưa bao giờ từng thấy,
đầu óc Thanh ê hẳn đi, rần rật, nhức nhói. Phía ngực bên trái cũng thế.
Thanh phải vừa đi vừa day day xoa xoa ngực. Chiếc mũ đội sụp trên đầu
Thanh chợt bị gió tung đi. Một tiếng còi ô tô rít vang. Bánh xe sạt qua mặt
Thanh. Thanh nhảy bổ lên hè, dụi dụi mắt, mãi sau mới chạy nhặt mũ. Rồi
Thanh rảo bước để xuống đò.
Từ đằng xa, Cam trông thấy Thanh xớn xác tìm mình thì bắc loa tay
gọi và lấy khăn bông bịt đầu vẫy vẫy:
- Đây cơ mà! Đây cơ mà! Cậu Thanh ơi!...
Chiếc đồng hồ ở cửa nhà giấy chỉ đúng chín giờ. Cam cười thầm:
- Đúng hẹn đấy! Nhưng sao hôm nay lại càng như người mất hồn mất
vía thế kia?! Không hiểu khi xin được việc thì những việc như bốc đá hay
xúc bột dưới gầm lò có kham được không? - Cam lắc đầu - Đến chết đói vì
chữ với nghĩa, vì kinh với kệ thôi!
Trước cái cười miệng bĩu bĩu của Cam, Thanh lại thấy khó chịu như
những lần trước. Hai người vào chuyện cũng lại ngượng ngập. Tuy ở trước