- Việc gì mà chết! Ở nhà máy đến đá đè, goòng đổ, tường sập còn chả
chết nữa là... Còn bỏ việc đi, có gì thì chỉ đến bị đuổi. Tôi đưa Thanh đến
gặp chú Sấm trước tầm về cho tiện. Lúc tầm về túi bụi lắm!
- Thế tôi vào hẳn chỗ ông Sấm làm?
- Chứ sao?
- Tôi có thẻ đâu mà vào nhà máy?
- Vẽ! Có vác hẳn "xy lô" hay lò số 5, quả gang nghiền đi, Tây nó bắt
gặp mới sợ. Kìa, bỏ bố hai thằng bây giờ!...
Cam nắm tay Thanh kéo Thanh nhảy té qua đường sắt, vừa lúc mấy
tảng đá cuốn lên "máy hập" bật tung ra khỏi "băng", choang choang lao
xuống đường sắt vào cả xe goòng. Quay lại nhìn chỗ mình vừa đứng hoắm
xuống như trôn cối, Cam cười:
- Tí nữa lại mất cái để đội mũ.
Thanh sững người ra. Cam lay lay vai Thanh, càng cười to hơn.
- Vào chỗ ông Sấm còn xa không? - Thanh vừa hỏi vừa quay lại nhìn
mấy hòn đá lỏng chỏng đằng sau mình. - Thế Cam dẫn tôi đi, đương làm bỏ
việc à?
- Buổi nay tôi nghỉ.
- Kìa! Sao Cam lại nghỉ!...
- Nghỉ là nghỉ chứ sao! Ở đây làm hôm nào thì biết hôm ấy. Chỗ nào
làm biết chỗ ấy. Đến như bên nhà máy Xi măng đen mấy năm mới xây
xong, đương chạy rầm rầm thế mà đùng cái nghỉ, rồi bỏ hoang đây kia, nữa
là!...