nhà Cam, biết nhiều việc của gia đình Cam, của Cam và cũng rõ được phần
nào tính nết của Cam, nhưng Thanh vẫn ít nói chuyện với Cam. Mấy lần
cùng nhau đi đường, ngồi với nhau ở bờ hè, ở ghế vườn hoa, Thanh đã gợi
chuyện thì Cam đều bắt nhời một cách chủng chẳng, rồi khi chuyện, Cam
lại thường có những câu đâm ngang, hay ngược hẳn ý Thanh. Trong khi ấy
đối với mấy người bạn trên phố, tuy Cam chẳng thân với ai, nhưng Thanh
thấy Cam thật là xuề xòa. Thanh đã cho rằng khó mà đánh bạn được với
cậu hàng xóm lấc cấc, ngạo ngược này, vì Thanh còn cảm thấy thêm một
điều này, là đối với gia đình Thanh, Cam cũng có vẻ xét nét, rất dè dặt nữa.
- Không thể giữ miếng với Cam và quá để ý đến cá tính một người còn
trẻ hơn mình, sống một hoàn cảnh khác mình được!
Thanh đã phải kết luận như thế. Nhưng sau đó, một lần vào sáng chủ
nhật, một lần vào buổi tối đấu quyền Anh, Cam lại đi chơi với Thanh và đã
bắt chuyện Thanh. Rồi có kỳ tiền Cam mời cả Thanh ăn phở. Thanh không
thể chối từ được. Một buổi khác, ăn phở xong lại còn đi uống cà phê pha túi
ở hàng cà phê bờ hè. Thanh đã hối hận mình vẫn không chịu khó nhận xét
kỹ những người chung quanh, nhất là những kẻ như Cam, và Thanh vẫn
thiếu sự cởi mở rộng rãi, đến trước và ôm trước lấy bạn.
Hôm qua, cả Cam và Gái đen lại sang nhà Thanh. Gái đen cho Thanh
biết tin có nhiều tàu lại đến Hải Phòng ăn xi măng. Nhà máy bên ấy đương
lấy thêm người. Gia đình Gái có một người làm ở lò nung thân với cha Gái,
Gái đen và Cam vẫn gọi là chú Sấm. Gái đen và Cam đã nói với chú Sấm
để ý xin việc cho Thanh. Chú Sấm nhận nhời, hẹn hôm nay Cam dẫn Thanh
đến.
Thanh không dám vào chỗ Cam làm, cứ đứng ở chỗ thuyền than đỗ.
Cam kéo tay Thanh. Thanh chùn người lại:
- Chết! Để chốc nữa nghỉ tầm Cam hãy đưa tôi vào. Cam đương làm
đá mà!