Thanh tự nhủ, Thanh còn cố quay lại nhận xét chỗ bốc đá, bốc đất, và
chỗ những xe goòng chuyển gạch, xi măng tả, đặc biệt là chỗ chiếc xe bị
cặm. Cam vẫn dìu tay Thanh. Qua mấy chặng đường dưới có luồng điện
nặng cắm những chiếc biển vẽ hình đầu lâu với hai khẳng xương trắng giao
nhau, Thanh nắm chắc nữa lấy tay Cam, đi rón ra rón rén! Cam lại phải cố
nhịn cười ái ngại thêm:
- Đã bảo không thể chết được mà! Cứ đường hoàng mà đi.
Lại mấy chiếc xe goòng lao qua. Rồi đến những xe bàn xếp những tấm
sắt to hơn cái giường và những mảng quả gang hai ba người ngồi lọt. Cũng
vẫn đàn bà, con gái, con giai đẩy chung. Người nào người nấy mặt mũi đen
nhẻm, quần áo rách bươm. Thanh còn đương tưởng tượng ra hình thù cái
máy khi những mảng sắt kia lắp lại thì không biết to nặng đến thế nào và
làm sao mà đưa lên bệ được, bỗng thấy nổi lên một thứ tiếng rì rì như của
một dòng sông lũ về xoáy nước. Cùng lúc đó một làn hơi nóng át cả gió
lạnh phả đến dần dần làm người Thanh nóng sực.
Thanh vội ngẩng mặt lên. Một lò sắt dài, to và tròn, quay lừ lừ, như cả
một đoàn toàn những đầu máy xe lửa chuyển bánh rất chậm ở phía trên đầu
Thanh. Thì ra những mảng sắt lắp thành cái lò quay này đây? Thanh còn
đương tự hỏi thì thấy không phải chỉ có một quả núi sắt tròn và dài quay
như thế, mà còn hai quả nữa cũng quay lừ lừ ở trên đầu mọi người. Hàng
trăm người làm việc dưới gầm lò. Nào đẩy goòng, khuân vác, nào rèn sắt,
nào quai búa, cắt tôn, xì điện. Thanh càng vào gần, tiếng ì ì càng như xé
màng tai và hơi nóng càng rát hết cả mặt. Thanh đi thêm vào độ mươi
bước, trên đầu Thanh rõ là có lửa chụp xuống. Thanh thở ngột ngạt vô
cùng. Thêm vài bước nữa, Thanh thấy thật là lửa táp vào người. Lửa ở khối
sắt xám xám kia đương cháy bỏng lên và đương tỏa xuống ngùn ngụt. Lửa
ở những thứ như là gạch, vữa, than, sỏi đen, cát đỏ, lổn nhổn ở dưới đất bốc
lên. Và bụi. Vẫn bụi than với xi măng nhưng nóng bỏng và rào rào thổi vào
mặt Thanh.