- Chú Sấm! Cháu đưa người đến học đạo ở hỏa diệm sơn của chú đây.
Sấm nhô ra ngoài cầu thang, mặt mũi, quần áo còn lấm láp hơn vì dầu
mỡ. Cái mũ bác đội chụp xuống gần trán, tòi cả bấc, thứ mũ rộng vành như
của lính Tây hay của cụ đạo sơn trắng. Thanh ngạc nhiên. Nghe tên thì
tưởng là một người dữ tợn. Nhưng đây, Sấm người vậm vạp, gương mặt
bầu bầu, cổ gáy béo ụ, đôi mắt rất hiền tuy sáng quắc hẳn lên trên gương
mặt nhem nhuốc, da bì bì. Thanh bỏ mũ chào, hai tay ôm mũ, khép nép
nhìn lên. Sấm cười, nháy mắt cho Thanh:
- Cậu cứ đội mũ không bụi! Cờlanhke (1)đổ xuống kia kìa...
Sấm cũng ngạc nhiên, thấy Thanh còn hiền lành hơn cả Gái đen và
Cam tả người. Tuy vẫn còn là bộ học trò nhưng Thanh đã ra vẻ đứng đắn.
Thật là một cậu giáo! Sấm chợt nghĩ đến hai thằng người nhà xếp máy đưa
vào làm chấm dầu. Cả hai đều cấc lấc, nhãi con mà cũng phì phèo thuốc lá,
chưa vào làm mấy ngày đã chuyện toàn "phất" con này "đá" con kia ở Nhà
than, ở Kho bao, và nhòm ngó, nghe ngóng như kiểu sú doóc (2), mật thám
ấy. Sấm tự nhủ: "Nếu được cả như thằng Cam hay nhà cậu này lên phụ lò
thì nhẹ người và tốt cho mình bao nhiêu". Sấm hỏi Thanh mấy câu rồi bảo
Cam:
- Được! Mày đưa cậu ấy ra chỗ cần cẩu ở cổng Nhà tháo chờ tao. Lò
tao lại sắp "tớp" (3)rồi. Thằng Tây gấu nó đã xuống bàn giấy sạt ầm lên
kia... Lại giở quẻ gì đây?
-----
(1) Cờlanhke: xi măng còn đóng hòn chưa nghiền thành bột.
(2) Phụ mật thám, chỉ điểm.
(3) Tớp: đứng lại, hỏng.