- Thế sao chú không cho nó ăn ít kẹo bu loong hay bánh gạch
cờlanhke?
- Thôi thằng cướp! Mày đưa cậu ấy ra đi. Cứ chờ đấy. Đừng la cà đâu
nhé.
Nghển nhìn về phía nhà giấy, Sấm cau mày, vẻ lo lắng:
- Cả Tây gấu hôm nay cũng xuống!
Cứ mỗi lần thằng Tây này xuống lò thì cuydơ, phụ lò, cu li không bị
đánh bị phạt thì lại bị đuổi. Ba tháng nay, tuy xi măng ra gấp đôi hồi đầu
năm, nhà máy lại phải lấy thêm người vào làm, nhưng chính đây lại là dịp
để bọn cai bọn sếp xoay giở. Nhất là đương cái lúc mấy tàu ngoài Sáu Kho
ăn vội xi măng, và nghe đâu sở lại sắp có commăng mới mà lò lại tớp thế
này, bọn chúng lại càng được thể kiếm chác.
Thanh và Cam đi vội ra ngoài. Đến gần nhà tắm Thanh sửng sốt hỏi
Cam:
- Thím khách sao lại thế kia?
Cam nhíu mày nhìn Thanh đi hẳn lại chỗ người con dâu cụ Coóng
nằm sóng sượt. Những đàn bà, con gái, con giai ở mấy chiếc goòng chở
gạch và cờlanhke đều xúm lại. Người đàn bà Tàu bụng chửa, mắt nhắm
nghiền, mặt đỏ sần, miệng sùi bọt, hai tay dang ra cứ quật đi quật lại, hai
bắp đùi co lên duỗi xuống cũng đập thình thịch xuống đất, cái bụng trắng
căng lên, oằn oại. Người con gái bé nhỏ mà Thanh gặp ban nãy đẩy goòng
và một bà có tuổi túm tóc thím khách giật giật, gọi:
- Thím Voòng! Thím Voòng! Dậy! Dậy! Dậy nào! Dậy nào!
Một bà già quét đường vẫn còn cặp cái chổi ở nách te tái chạy đến: