- Tôi có gừng đây. Ai có bát lấy gừng giã với nước tiểu xoa cho thím
ấy. Nhưng xem xem bị cảm lửa hay giở dạ
đẻ đấy!
- Đẻ gì mà đẻ! Ban sáng nói chuyện, thím ấy bảo có gì phải cuối tháng
sau cơ mà!
Bà cụ liền văng tục:
- Chúng mày thì còn biết cái gì! Năm kia thím ấy đã bỏ mất một đứa
tám tháng rồi! Khiêng thím ấy vào trong nhà gạch kia...
Bà cụ quẳng cái chổi xuống một mé rãnh, gạt mấy người đàn bà còn
cứ ồn ồn cãi nhau về những chuyện nên xoa dầu, hay không xoa dầu, cho
uống nước hay không cho uống nước tiểu. Bà cụ sấn đến nới cạp quần lằn
một vệt tím bầm ở bụng người đàn bà Tàu ra. Bà luồn tay vào, liền tru tréo:
- Cha mẹ ơi! Nó đóng đầu ở cửa mình đây rồi! Nước đầu ối vỡ đã ướt
cả quần rồi! Khiêng đi! Khiêng ngay đi. Ra gọi xe cho thím ấy về nhà thôi.
Không có Tây gấu nó đến, cả lũ lại ăn no móng giò của nó bây giờ.
Mấy người đàn bà cười rúc lên:
- Vỡ đầu ối rồi à!
- Chết, chết! Thế mà cứ cuối tháng sau mãi!...
Thanh nhìn theo đám người lếch thếch, kẻ dìu, người đỡ, người cầm
hộ nón, áo, quang liễn cho người mẹ nọ. Than bụi ở bên nhà điện tạt sang
càng mù mịt. Những quần áo rách và những bước chân cứ ríu lại với nhau
vì gió thổi. Bà cụ quét đường đã vào nhà gạch lại quay ra, cặp cái chổi ở
nách, chạy theo bọn người gọi: