Phải! Làm sao đến đất này mà lại không có công ăn việc làm được?
Sự sống ở đây phải khác hẳn ở cái quê hương của Thanh kia.
Thanh lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. Thanh đặt ngang cánh tay lên mắt. Ở
giường bên kia, tiếng thở của mẹ Thanh vẫn ò ò chen lẫn với tiếng mê u ú.
Cái hình thù đầu tóc rã rượi gục lên trên đống tay nải và thúng đồ đạc, vẫn
giật giật, vai ngực gò lại, thon thót. Thanh nghĩ đến mai kia, mẹ Thanh vừa
dứt cơn lại phải làm hàng, chạy chợ luôn. Nhà còn có được hơn đồng bạc
thì đã đong mất bốn hào gạo, ăn từ hôm kia. Cái mẹt bánh đúc lạc để nuôi
nhà ba miệng ăn ấy đã mất đi một góc rồi! Rồi đây cái vốn cuối cùng ấy mà
lại đem ăn hết thì mẹ con sống bằng cái gì?
Tâm trí Thanh thắt lại...
- La ơi! Mày có dậy vỗ vỗ nó mấy cái cho nó ngủ để tao vá nốt miếng
quần này không?
Đằng sau nhà Thanh, đã thấy tiếng mẹ La sa sả gọi con. Nhưng thằng
La vẫn chưa dậy. Con bé con khóc thét hẳn lên, giẫy đạp thình thình.
- Giời đất ơi! Mày có dỗ nó cho tao không!... Tôi chỉ chết vì con với
cái đây. Có mỗi manh quần mặc đi làm mà rách để cả... ra mà không sao vá
được!
Trước cái bếp nấu nước của cụ Ước, mẹ La mặc mỗi cái yếm và cái
quần đùi, cúi cúi sát vào ánh lửa mà dùi từng mũi kim. Thỉnh thoảng mẹ lại
lấy cái quần đương vá mà chấm chấm cặp mắt ứa nước ra cay xè. Trên nhà,
ở góc trong giường, thằng La đã lăn ra phía ngoài, choàng lấy con bé em:
- A mía nào! Ổi nào! Khoai nào! Thằng eeng (3)ngủ đi... ngủ đi...
-----