(3) Thằng eeng ngủ đi: Thằng La nghịch gọi con bé em gái nó là thằng
em và nói chệch ra là thằng eeng (chú thích của tác giả).
Con bé em cứ giãy đành đạch. Thằng La càng tíu tít. Vẫn những câu
dỗ dành đã thành bài của nó:
- Khoai nớ! Mía nớ! Ổi nớ... Ngủ đi... thằng eeng ngủ đi rồi mai anh
cõng đi mua mía nớ... khoai nớ...ổi nớ...
Con bé không thét nữa mà túm lấy tóc La, cào vào mặt La, giãy đạp
mạnh hơn.
- A! Thằng eeng cáu sườn. Ngủ đi... ngủ đi... rồi mai anh cõng đi mua
khoai nào, ổi nào... mía nào... và ra kho xem tàu to về nữa. Á á thằng
eeng... thằng eeng ghê quá!... Lại cắn anh nữa! Á á, ghê quá! Đừng cào!
Đừng cắn anh nhé... eeng! Eeng! Á á sứt mẹ nó cả mũi người ta rồi! Chảy
máu mắt người ta ra rồi... Ông đếch dỗ nữa... đếch dỗ con quái con nữa, cả
ngày cõng mày, ông khòm cả lưng, vẹo cả xương sườn... Ông đếch làm đày
tớ mày nữa...
Đốp... đốp... thằng La đạp con bé em ra, phát luôn mấy cái vào đít. Nó
lấy vạt áo dụi dụi mắt và chấm chấm chỗ bị cào, có lẽ bị xước hẳn thịt hay
sao mà xót thế này. Người mẹ lòng thòng ôm cả cái quần vá đùm vá đụp
chạy lên nhà:
- Khổ chưa! Khổ chưa! Cái thân đời tôi còn có ai khốn nạn hơn
không? Giời ơi! Giời!
Thấy mẹ chạy vào và lên tiếng, con bé quay ra và khóc nức nở. Người
mẹ nằm kềnh ra bên nó, xốc nó gối đầu lên cánh tay, rồi trật vội yếm cho
nó sờ vú:
- Đây cái thèm của nó đây! Cái thèm của nó đây!...