Cụ Ước ngước mặt lên, nheo nheo mắt hỏi:
- Mẹ La vá chưa xong à?
- Ông tính xong thế nào mà xong. Con chỉ túm lại cho nó khỏi... kẻo
nữa ra đường mình có đứng bên cạnh những đứa giàu có sang trọng, chúng
nó lại xấu hổ. Chúng nó lại bảo mình không nhờ vả được chúng nó thì chửi
khéo chúng nó... "À! Chúng mày bụng bọ thì bà chật "nhồn" vào mặt chúng
mày đây này"...
- Con mẹ này chỉ được cái thế! Mày còn là khổ vì những nhời ăn tiếng
nói!
- Vâng chỉ vì nhời ăn tiếng nói con còn là khổ. Như vậy thì con phải
liệu liệu mà khoan thai, ngọt ngào, mô phạm để giữ sĩ diện cho chúng nó...
cho ông bằng lòng nhé.
Cụ Ước cười. Mẹ La xỏ xong sợi chỉ, ngừng lại hỏi cụ Ước:
- Ông này! Từ chiều hôm qua bà giáo Thanh lại suyễn nặng, không
biết giờ đã đỡ chưa?
- Ấy, hôm qua giở giời, cái quỷ ho nó cũng lại hành tao. Tao lại ho rút
cả ruột cả gan. Ban tối tao cũng định sang nhưng thấy cậu giáo cậu ấy
không có nhà nên thôi. À mà cậu ấy vẫn cứ dậy làm gì mà sớm thế? Mới ba
giờ đã thấy cậu ấy ngồi hấm húi viết rồi.
Chợt một bên đầu mẹ La lại đau nhói. Mẹ nhăn mặt một cái, cúi xuống
cho vừa đỡ đau vừa đỡ hoa mắt:
- Con cũng thế ông ạ. Không hiểu cái "sản" nó lại cắn hay sao mà nửa
bên trái đầu con cứ như dùi đóng thế này?