Kinh, ăn lên giáp với Thái Nguyên, Lạng Sơn. Còn đồn thì chia làm mấy sở
để cứu ứng cho nhau, thành xây bằng đá ong chôn toàn cột lim, thần công
trái phá bắn vào chẳng ăn thua bố gì. Quân của Quan Đề và ba ông Cả làng
nào cũng có. Ai cày cấy cứ cày cấy, ai luyện tập cứ luyện tập, ai canh gác
cứ canh gác, ai do thám chiêu mộ cứ do thám chiêu mộ. Vẫn sầm uất mà
vẫn nghiêm mật. Quan Đề ngài hòa đấy, nhưng chỉ chăm chăm ngày mở
nước. Ai cũng nóng lòng sốt ruột!
"Thôi đích thật cụ Cam ngày trước là quân cụ Đề Thám rồi. Nhưng
hôm nay sao ông cụ lầm lỳ lại chuyện nhiều thế này?"
Thanh lại trườn người định chống khuỷu tay ngồi dậy. Ông cụ lại đặt
tay lên cái chăn đắp người Thanh:
- Cậu cứ nằm... nằm mà nghỉ.
Chợt tấm liếp bị đẩy đánh sạt. Tiếng trẻ con òa lên:
- Ông ơi! Ông ơi!...
Thằng Côn chạy vào nức nở:
- Ông về ngủ với cháu. Cháu không ngủ một mình đâu!
Bàn tay to dày và nổi gân của ông cụ đưa ra đặt ngay lên bờm tóc
thằng cháu húi kiểu móng lừa. Ông cụ vuốt vuốt xoa xoa từ trán xuống
lưng rồi nắn nắn cánh tay, bắp chân Côn:
- Bố mày! Mấy hôm nữa phải đi học thôi! Ở nhà quấy
ông lắm.
Thằng bé ngả đầu vào ngực ông, giọng ráo hoảnh: