- Hôm nào giết lợn, ông lại cho cháu cái bong bóng nhé. Cháu bắt đền
ông cái vỡ đấy. Cháu không đi mua rượu cho ông nữa.
- Ừ, thì ông đền cho cái bong bóng to hơn. Ông đẽo cho cả cái súng
mà tập trận. Nhưng phải đi học!...
Những đường gân ở mi mắt nhắm khít và ở thái dương chếp nếp của
ông cụ Cam phập phồng, giật giật. Bàn tay gân guốc nắn bóp người thằng
cháu cũng run run:
- Cậu giáo có bảo thằng này học thì phải đánh tợn, đánh thật lực mới
được. Cái chân này mà đi học chậm, cậu giáo lấy dây chạc ở chuồng lợn tôi
mà trói. Cái tay này mà viết xấu, cậu giáo lấy cọc chuồng lợn tôi mà dần!
Thằng bố nó ngày xưa vừa gan chí mề vừa nghịch bằng tướng ấy. Suýt chết
đuối ba bốn lần. Ai đời mưa lũ, nước suối dềnh lên cuốn trôi cả cây to mà
nó cứ bơi qua để bắt tổ chim. Trói vào chân giường, bẻ gẫy cả chân giường.
Nhốt vào nhà, cửa cài then ngoài và khóa với khóa hòm gian, thì nó dỡ mái
gianh chui ra... (Quất ơi! Bố Cam ơi. - Mày đã quen như thế thì bị đi đày,
hay mày lại phá xà lim đóng bè vượt ngục nên mới bặt vô âm tín như thế?
Rồi có khi mày đã về tỉnh nhà làm công làm việc rồi mà không cho bố cho
vợ cho con biết cũng nên? - Ông cụ vừa nói với Thanh vừa kêu thầm lên
những câu trên đây ở trong trí nghĩ)... Cậu giáo ạ, tôi đi ở cày, bố nó đi
chăn trâu mà bố nó đánh cả con quản lý đồn điền. Trâu nhổng mặc, cứ cưỡi
cho trâu phá lúa, phá mạ... Đầy tớ quản lý đuổi, thúc trâu húc bừa đi... Đi
đánh nhau toàn với những đứa lớn. Đứa lớn nó giọt cho toạc đầu, sứt trán,
về nhà tịnh không hé răng, lại nói dối ngã trâu, ngã suối. Rồi rình rình đánh
lại. Một chọi ba cũng cân, vác liềm cắt cỏ, vác đòn gánh xông vào. Làm
việc là làm, chẳng cho ai biết cả...
Ông cụ Cam lại xoa xoa đầu thằng cháu:
- Bố nó đi như thế là đúng sáu năm... Khi đưa bố nó lên Hỏa Lò Hà
Nội là tôi đau mắt nặng...