- Nổi gió này lại rét đây. Phải kiếm ít lá mía hay cỏ lát đánh gianh lợp
lại cái mái sau. Chuyển gió này lợn hay chê cám lắm!
Lan man, ông cụ Cam lại nghĩ đến Thanh:
- Đúng thật, cái mạng con người ta to lắm. Nhà cậu ấy cảm nhập lý mà
sống lại đấy! Nhờ cái lực tiên thiên của mình cũng có, nhưng chính là nhờ
cái ân đức của nhà mình nên mới có người nọ người kia lúc hệ trọng như
thế.
Ông cụ lẩm bẩm:
- Thằng bố Cam nó ở Côn Lôn chắc cũng không mệnh hệ gì đâu! Phần
sợ vợ con thê tử lo nghĩ về mình, phần thương cảnh nhà cha già con dại làm
ăn vất vả, nên bố nó không muốn thư từ đấy thôi. Tù tội chỉ có bị án xử tử
mới ngại. Chứ mươi năm, hai mươi năm cấm cố hay khổ sai chung thân
cũng vẫn còn người. Bố nó đã ở được sáu năm rồi. Mươi năm nữa là phải
về. Thằng Côn lúc đó mười sáu. Mình chưa đến tám mươi.
Nhưng sự ngờ vực buồn thảm lại như con rắn đen ngóc lên mổ vào sự
suy nghĩ của người cha già. Những đường gân ở thái dương ông cụ lại phập
phồng và ở cổ họng lại giật giật. Ông cụ Cam lẩm nhẩm:
- Cái thằng Tây chúng nó là thâm hiểm lắm. Hễ trong nước mình có ai
chí khí tài giỏi mà không theo chúng nó là chúng nó triệt cho bằng tuyệt.
Chúng nó bắt những người ở các nghĩa đảng, những người quốc sự phạm,
chúng nó không giết ngay đâu! Chúng nó đày ải giết dần giết mòn. Chúng
nó tiêm cả thuốc làm cho mất trí nữa. Quốc sự phạm mà lại là cộng sản thì
chúng nó càng tìm hết cách triệt. Chuyến này bên Tây các báo cộng sản,
bên ta các người có bầu tâm huyết đứng lên hô hào đòi ân xá tù quốc sự
phạm, không biết chúng nó có chịu thả không, và được thả ra thì người về
có còn là người không?