Như có tảng núi băng giá đổ xuống tâm trí người cha già. Ông cụ lặng
đi, xót xa, cồn cào, nhức nhói.
- Không!... Chỉ vì thằng bố nó sợ vợ con thê tử bận tâm bận trí nên
không đánh giấy về nhà đấy thôi. Mới ở có sáu năm thì chết sao được?! Ở
ngoài ấy cho có bị cùm kẹp, đói rét, khổ ải nhưng vẫn có anh có em cưu
mang đùm bọc nhau thì không sợ gì hết. Mạng con người to lắm. Thằng bố
nó không việc gì đâu!
Một cơn gió thổi đánh ù sượt mấy cọng rạ vào mặt ông cụ Cam. Ông
cụ nhích cái ghế vào quá trong thềm. Cái ý nghĩ ban nãy nổi lên giữa khi
ông cụ chuyện với Thanh lại ngời chói:
- Không hiểu gió này có phải là mùa gió chướng ở ngoài Côn Lôn
không? Nếu bố nó và anh em có vượt ngục thì vượt vào mùa gió này đây.
Ừ! Cứ phải cùng nhau mà vượt ngục mới được. Mình tay không, lính tráng
nó đông, lại không có ai làm nội ứng, không thể nổi dậy phá ngục như ông
đội Cấn thì phải tìm cách mà vượt ngục, chứ sao lại chịu bó tay chịu
chết?!...
Mùi khói than khói dầu càng nồng nồng khét khét. Đúng là gió núi
Yên Tử thổi về. Ông cụ ngước hẳn mặt lên trông về phía trước mặt mà gió
thổi qua như đưa theo tiếng reo chuyển của cả từng khu rừng và thác suối.
Trong trí tưởng cụ Cam liền nổi lên cái ngọn núi Yên Tử chót vót, xẻ cổ
yếm, hơi chúc về biển Đông. Đứng ngoài Đồ Sơn hay ở Kiến An trông,
càng thấy dãy núi chất ngất từng mây. Những cột buồm, những ống khói,
những tầng máy chẳng thấm tháp gì cả. Chỉ là những bó que dưới những
đỉnh Thái Sơn Ngũ Nhạc.
Chợt cụ Cam tê lặng cả người.
Rất rõ, rõ như lúc ông cụ còn sáng mắt và nhìn giữa một ngày quang
trời tạnh gió vậy, một dãy núi khác vút lên chắn cả một khoảng trời, có ba