Thanh vẫn cứ nhìn chỗ bức vách áp giường mẹ Thanh. Nếu Thanh
được mở một ô cửa ở đây. Một ô cửa chỉ bằng cái bảng con thôi để lấy
thêm ánh sáng vào. Rồi Thanh sẽ nhờ Gái đen, bác Sấm mượn cho hai cái
ghế đẩu kê bên bàn. Như thế vẫn mỹ thuật! Vẫn gọn!
- Lạy cậu ạ ạ ạ...
Có tiếng đàn bà chào từ ngoài cửa, đằng sau là một thằng bé tóc bờm
lên, mặt nhăn nheo cóc cáy.
- Con chào cậu giáo đi chứ, Nghĩa!
Thằng bé đã không chào lại còn kéo kéo áo mẹ, nháy
nháy cười:
- Học ở nhà bà đi đạo adimen này à?
Người mẹ vội nói to lên:
- Nghĩa! Con chào cậu giáo đi!
Người mẹ lùi lại, đẩy thằng bé vào trước. Thanh ngước nhìn:
- Tướng nghịch con bà Nghĩa rằng đây! Đã tướng La lại thêm tướng
Nghĩa!
Thanh mời bà Nghĩa ngồi xuống giường mẹ Thanh. Nhà chẳng có
nước chè nước vối gì cả, Thanh ngượng nghịu. Thanh lại càng ngượng
nghịu vì thằng bé mắt cứ trô trố nhìn hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nó có vẻ thích
thú nhất là nhìn cái chỗ ban thờ trên đầu giường mẹ Thanh. Thanh lại phải
nghĩ đến cái nghịch ngợm khét tiếng của Nghĩa. Chính hai thằng Nghĩa, La
đã làm mấy đêm loạn cả xóm. Nghĩa trần trùng trục, trát bùn ao từ mặt
xuống chân, ngồi trên cành đa ở xóm trong, lối đi về của các người làm Sáu
Kho. Trời sáng giăng suông, Sáu Kho có tàu to về, xuống hàng đêm. Nghĩa