đón đợi mấy bà già và mấy ả có tiếng là đanh đá, buôn giỏi và hay đồng
bóng. Khi bọn này sắp đến cái cầu đá gần miếu Chè, Nghĩa bám lấy những
chùm rễ đa đu người xuống lủng lẳng như người thắt cổ giữa đường.
Các mẹ thét lên, hú hú kêu gọi làng nước không còn ra tiếng. Nghĩa
đuổi theo, thình thịch bước chân, thở rền rền. Đuổi một quãng thì rẽ vào
rặng ruối biến mất. Mấy mẹ nọ phát ốm phát sốt. Điện thờ ông Hoàng Ba
nhà mụ đội Nhị lại đông như vào hè.
Cũng lại chờ đến khuya, khi người đi lễ lẻ tẻ ở điện về, Nghĩa lại trần
truồng trát bùn, ngồi trên cây si ở cuối ngõ chờ họ đến thì rú lên, nhảy
xuống đuổi. Trong điện mụ đội Nhị, thằng La và mấy thằng nữa chực ở
đằng sau bờ giậu. Lúc bọn bị đuổi kêu thét chạy giở lại, và bọn ở trong điện
đổ ra, thì tụi thằng Nghĩa, thằng La thả cửa nẫng các thứ hoa quả bánh kẹo
và vét cả tiền ở các khay trầu thuốc lá. Hôm sau tụi chúng kéo nhau đi hết.
Nghe đâu chúng sang những núi Voi, đền Dế ăn uống với nhau.
- Thế này thì còn giời đất thiên địa nào nữa?! Con cái con mẹ La sát,
con mẹ Nghĩa rằng chúng nó phá xóm đây. Điệu chúng nó ra bóp Ngã Sáu
cho ông sếp Bảy mề đay săng tan chúng nó một trận thì mới được.
Câu nói của mụ đội Nhị và mấy mụ giàu có hay cúng bái trong xóm
đến tai mẹ La và mẹ Nghĩa. Một buổi sáng, người ta thấy mẹ La đứng ở
giữa đường lối vào ngõ. Tóc mẹ búi ngược, cạp quần xắn để trễ cả lườn ra,
ống quần một bên kéo xếch. Người ta lại tưởng mẹ đón lão La và lại có
chuyện xảy ra vì công nợ, vì tiền rượu, tiền xóc đĩa, tiền ăn chịu mà hôm
qua là kỳ tiền. Nhưng không, mẹ La vẫy tay về phía nhà đội Nhị mà chửi:
- Nào thằng nào con nào đe bỏ tù con bà thì ra đây cho bà xem mặt
nào! Đương lúc mẹ con bà túng đói, lại được chúng nó đưa con cái đi cho
đề lao nuôi cơm thì còn gì hơn nữa! Ra đây, cứ ra mặt đây với bà.