-----
(1) Diễn: rượu.
(2) Phõ: xin xỏ, ghé gẩm.
(3) Cáy: sợ, khiếp.
Mụ đội Nhị tím mặt lại. Mụ bảo với mấy người quen:
- Không thèm dây với hủi. Nhưng hủi cơm không muốn ăn lại muốn
ăn cứt thì được ăn cứt...
... Thằng La học Thanh như thế là được nửa tháng. Hôm nay thêm
thằng Nghĩa. Cũng lại mẹ dẫn đến. Có lẽ mẹ Nghĩa đã mấy chén rồi nên
hơi cồn cứ phào ra theo tiếng nói:
- Thưa với cậu giáo, cháu cậu nghịch lắm ạ. Không phải là nhà cháu
nuông con đâu. Cậu xem đây này...
Người mẹ kéo xếch cánh tay áo thằng con lên. Thằng Nghĩa ẩy ẩy vội
tay mẹ. Nhưng người mẹ cứ vén sau lưng áo nó lên:
- Cháu mà đã đánh thì đánh phũ lắm ạ. Lằn nhớn lằn bé, lằn dọc lằn
ngang... sẹo đầy cả lưng đây. Thưa với cậu bố cháu mất từ năm cháu cậu
còn ẵm ngửa. Bố cháu cũng làm ngoài Kho. Cháu ở vậy nuôi con thế là
mười hai năm. Túng đói thì túng đói nhưng mẹ con tịnh không hề vác rá
nhờ cậy họ hàng bữa gạo nào. Cháu nghĩ có đói thì thắt cho chặt thêm nữa
cái thắt lưng lại, có khổ thì cắn răng nữa lại chịu mưa chịu nắng, thức đêm
thức hôm mà đội than đội đất. Mẹ con cứ lần hồi với nhau, không quỵ lụy
ai cả. Nghĩa rằng thì là sau này cháu cậu nó lớn lên, nó không còn nói mẹ
được câu nào. Còn họ hàng nhà nó cũng không nói cháu được câu nào!...