nước bằng cái bát to, chứ không dám hỏi mượn. Đã có hôm, Thanh đương
chất củi khi ngẩng lên thì thấy Ly ngồi bên cạnh. Ly cười ngập ngừng nói
với Thanh:
- Cậu để cháu thổi cơm cho cậu.
Thanh gấp cuốn sách lại:
- Tôi vừa đọc vừa trông bếp cũng được.
- Nhưng cậu cứ để cháu thổi cho. Cậu lên nhà xem sách, thư thả nghĩ
được nhiều hơn. Dưới này người ra người vào, chật chội lại khói nữa!
Miệng nói, Ly nhích lại gần cửa bếp, cúi xuống thổi lửa. Nhưng Thanh
chỉ nhích ra một tí. Ly cời cời cho rộng bếp, chất thêm mấy mẩu củi. Nhìn
lửa cháy rồi nhìn vào cuốn sách chữ Tây dày như cái gối xếp trong tay
Thanh, Ly bẽn lẽn:
- Bao giờ cháu cũng xem được những sách như của cậu này thì chắc là
cậu đi làm rồi và cũng không ở đây nữa. Cháu học mãi thì cũng xem được
cậu nhỉ. Nếu cậu có đi làm đâu hay không ở đây nữa thì cháu cũng cứ theo
cậu học.
Thanh cũng cười:
- Ly tính xem nếu tôi đi làm thì làm gì bây giờ? Và Ly thấy ở đâu có
việc làm thế? Không!... Cho dẫu có việc đi làm, tôi cũng vẫn ở đây. Ở đây
quen thuộc rồi. Còn Ly, Ly cứ việc học. Đọc được chữ không lâu đâu,
không khó đâu! Hiểu được mới lâu, mới khó.
- Sao lại thế cậu? Đọc được chữ được sách rồi mà lại phải lâu phải
chịu khó mới hiểu được? Thế quyển sách cậu đương xem ấy có như thế
không?